- Trung đông (còn
gọi là thế giới Ả Rập) gồm 22 nước ở phía tây Nam châu á và các nước Bắc Phi.
Diện tích tự nhiên trên 14 triệu km2, dân số trên 300 triệu người.
Đây là khu vực có vị trí rất quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự:
1. Về kinh tế: Là khu vực có nhiều tài nguyên phong
phú, nhất là dầu lửa (chiếm tỷ lệ 65 % trữ lượng dầu thế giới)
2. Về địa chính trị: Là khu vực nối với 3
châu Âu, á, Phi; nối với 3 biển và đại dương: Đại tây dương, Địa Trung hải và
Ấn Độ dương, là nơi chứa nhiều mâu thuẫn về tôn giáo và dân tộc.
3. Về quân sự, an ninh: Là khu vực kiểm soát
cửa ngõ của 3 châu lục, 3 biển và đại dương. Khu vực trung tâm đi vào lục địa á
- Âu, sát sườn phía Nam của Nga, phía Tây của Trung Quốc và tiểu lục địa ấn Độ.
Đây là địa bàn tranh chấp truyền thống của các nước lớn. Trong lịch sử của
trung đông luôn nổi lên 2 vấn đề lớn: Quan hệ giữa Ixraen - Palextin và quan hệ
I -rắc và Mỹ.
LỊCH SỬ QUAN HỆ GIỮA IXRAEN - PALEXTIN
Vùng
đất có diện tích 36.000 km2 4.000 năm trước đây là nơi sinh sống của
người Do Thái. Cách đây 2.000 năm người Palextin đến chung sống với người Do
Thái. năm 135 SCN bắt đầu quá trình các đế quốc Ba Tư, Ô-Tô-Man và các chủ
nghĩa phát xít sau này xua đuổi người Do Thái thoát khỏi vùng đất của họ. Hàng chục
triệu người Do Thái phải sống lưu vong khắp nơi trên thế giới. Đến đầu thế kỷ
20 thì toàn bộ vùng này là nơi người Palextin sinh sống dưới quyền cai trị của
Anh. Hiệp ước Balfor, năm 1917 cho phép Anh đưa người Do Thái trở lại sinh sống
ở đất Palextin. Nơi đây trở thành nơi chung sống giữa người Palextin chiếm đa
số và người Do Thái chiếm thiểu số.
Ngày
29-11-1947, LHQ đã ra Nghị quyết 181 quyết định chấm dứt quyền uỷ thác của Anh
tại Palextin kể từ ngày 15-5-1948 và thành lập ở đây 2 nhà nước cùng song song
tồn tại là nhà nước Palextin với diện tích là 27.000 km2, nhà nước
Ixraen với diện tịch là 9.000 km2. Thành phồ Giê-su-gia-lem (lãnh
địa của 3 tôn giáo lớn: Hồi giáo, Công giáo và Do Thái) được đặt dưới sự cai
quản của LHQ. Ngày 15-5-1948, thực hiện NQ 181, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ixraen
tuyên bố thành lập nhà nước với dân số 1 triệu người. Do phản đối nghị quyết
181, lập tức liên quân 7 nước Ả rập là Ai Cập, Xi-ry, Li băng, Gióocđani, Ả rập
- Xêút và Yêmen tấn công Ixraen. Đầu năm 1949, chiến tranh kết thúc, Ixraen
chiến thắng, chiếm thêm 6.700 km2 đất của các nước Ả rập. Từ đây,
Ixraen là chỗ dựa của Mỹ ở trung đông, còn Anh bị gạt dần ra khỏi khu vực này.
Đây là cuộc chiến tranh trung đông lần thứ nhất.
Ngày 25-10-1956,
Anh, Pháp và Ixraen ký hiệp ước cùng tấn công Ai Cập. Bị cả thế giới lên án và
cô lập, Ixraen buộc phải ngừng bắn và rút khỏi bán đảo Xi-nai và dải Ga-da.
Tháng 12-1956, chiến tranh kết thúc. Năm 1957, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết
dành cho Tổng thống Ai-xen-hao quyền can thiệp vũ trang vào trung đông và được
viện trợ 200 triệu đô la cho những nước nào ủng hộ việc can thiệp này. Từ đây,
Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ixraen, Liên xô tăng cường viện trợ cho Ai
Cập và Xy-ry. ảnh hưởng của hai nước lớn ở khu vực gia tăng, Pháp bị gạt ra
khỏi khu vực. Đây là cuộc chiến tranh trung đông lần thứ 2).
Ngày 5-5-1967, Ai
Cập đòi quân LHQ chiếm đóng rút khỏi Ai Cập. Cấm tàu của Ixraen không được đi
qua vịnh Agala từ Hồng Hải đến Ixraen, Ngày 5-6-1967, Ixraen bất ngờ dùng tổng
lực tấn công các nước ả rập, chỉ trong 6 ngày, Ixraen đã chiếm toàn bộ bán đảo
Xi-nai, dải Ga-da của Palextin, cao nguyên Gôlan của Xy-ry, toàn bộ thành phố
Giê-su-gia-lem và phần đất của Gioócđani. Trong cuộc chiến tranh này, Ixraen
chiếm thêm 80.000 km2. Đây là cuộc chiến tranh trung đông lần thứ 3.
Trước tình hình bị
mất nước, phải sống lưu vong ở nước ngoài, tổ chức kháng chiến giải phóng
Palextin (PLO) ra đời do lãnh tụ A-ra-phát đứng đầu tiến hành đấu tranh vũ
trang tại vùng đất bị Ixraen chiếm đóng. Năm 1973, Ixraen lại mở cuộc tấn công
lần thứ 4 nhằm tiêu diệt PLO và chiếm thêm nhiều phần đất phía nam Li băng.
Cuối những năm 70, đầu những năm 80, Ixraen lại phát động cuộc chiến tranh
trung đông lần thứ 5, mục tiêu là đánh đuỏi PLO ra khỏi Li băng và chiếm đóng miền
nam Li băng. Bộ chỉ huy tối cao của PLO bị bắt sống. Riêng chủ tịch A-ra-phát
được trả tự do trước sức ép của dư luận. Từ năm 1973 đến những đầu năm 90, lực
lượng PLO phải sống lưu vong. Sau đó, Ai Cập và Gioócđani đã tách ra đàm phán
riêng với Mỹ và Ixraen, thu hồi lại những vùng đất bị Ixraen chiếm đóng. Mỹ xoá
nợ và viện trợ cho mỗi nước hàng chục tỷ đô la. Các nước ả rập khác không bằng
lòng và nội bộ các nước ả rập trở nên phức tạp, mâu thuẫn.
Đến đầu những năm 90
của thế kỷ 20, PLO chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh hoà bình, hợp
pháp. Ixraen cũng xuất hiến phái ôn hoà mà đại diện là Công đảng. Mỹ và Nga
muốn giải quyết vấn đề Ixraen - Palextin bằng con đường hoà bình. Chương trình đổi đất lấy hoà bình được tiến
hành bằng việc Ixraen và Palextin ký hiệp ước hoà bình OSLO ngày 13-9-1993 với
2 nước đồng bảo trợ là Mỹ và Nga. Hiệp định này quy định: Ixraen rút dần khỏi
các vùng đất của Palextin bị Ixraen chiếm đóng. Thành 5-1996, thành lập chính
quyền tự quản Paletin và năm 1998 hoàn thành việc thành lập nhà nước Palextin
độc lập. Thực hiện hiệp định, Ixraen đã trao trả 30 % lãnh thổ cho Paletin và
rút khỏi 2/3 dải Ga-da. Ngày 01-7-1994, ông A-ra-phát trở về dải Ga-da và trửo
thành Tổng thống tuy chưa công bố. Từ đó đến nay, phía Paletin nghiêm chỉnh
thực hiện hiệp định, còn phía Ixraen do Đảng Li-cút cực hữu cầm quyền đã xoá bỏ
chương trình đổi đất lấy hoà bình nên bạo lực hai bên bùng lên và leo thang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét