Hà Ngọc Khánh
Đối với đồng
bào các dân tộc ở Kon Tum nói riêng, Tây nguyên nói chung, Nhà rông là biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó
với họ qua bao đời nay. Dù làng to hay nhỏ, dù đời sống kinh tế còn khó khăn,
nhưng Nhà rông bao giờ cũng được dân làng xây dựng khang trang, uy nghi, thiêng
liêng để dùng làm nơi hội họp, nơi tiến hành các nghi lễ cầu xin, tạ ơn với các
thần linh, nơi để các già làng dạy bảo thế hệ trẻ về tinh thần thượng võ và biết
sản xuất, săn bắn.... Biểu tượng Nhà rông đã ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi người.
Theo thống kê
của Sở Văn hóa - Thông tin, trên địa bàn tỉnh ta hiện có 321 Nhà rông (trong đó
có 56 nhà mới xây dựng từ năm 1999 đến năm 2002). Thế nhưng, qua khảo sát thực
tế chúng tôi được biết, tại làng Đăk Wấc, Đăk Tum thuộc xã Đăk Kroong, huyện Đăkglei,
hay các xã tại huyện Kon Rẫy, tình trạng tín đồ tôn giáo (Công giáo và Tin lành)
biến Nhà rông thành nơi thờ tự để đến đọc kinh, hành lễ, kéo dài từ nhiều năm
nay, nhưng chính quyền cơ sở không có biện pháp giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng
không tốt trong quần chúng nhân dân. Vấn đề này đã diễn ra công khai, xem đó là
chuyện thường tình, không còn lén lút như trước nữa.
Nguyên nhân
của tồn tại có nhiều, nhưng cái chính vẫn là do chúng ta chưa có một chế tài cụ
thể nào về trường hợp này, cách quản lý của chính quyền huyện và xã vẫn áp dụng
theo Nghị định số 26/1999/NĐ/CP, ngày 19/4/1999 của Chính phủ quy định về các
hoạt động tôn giáo, các quy định của Bộ Văn hóa, Bộ Công an, vận động bà con tín
đồ không được tụ tập đọc kinh ở Nhà rông. Chỉ có vận động và kiên trì vận động.
Trong khi đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tôn trọng quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, chính
quyền các cấp luôn tạo điều kiện cho tín đồ tôn giáo làm tốt việc đạo, việc đời,
giữ vững được khối đại đoàn kết, khơi dậy sức mạnh tổng hợp toàn dân hướng vào
sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp. Thành quả chúng
ta có được hôm nay không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của cộng đồng các
dân tộc Kon Tum, trong đó có người kinh, người thượng, người có tôn giáo và người
không có tôn giáo.
Để khắc phục
tình trạng “nhà thờ hóa nhà rông” này, chúng ta phải vừa tìm cách không cho tín
đồ đến nhà rông đọc kinh hành lễ, phải vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo
của quần chúng có đạo. Do vậy, giải pháp đặt ra phải là sự kết hợp của nhiều cấp,
nhiều ngành, cả khách thể và chủ thể quản lý. Với nhận thức trên, chúng tôi xin
được nêu lên một số kiến nghị sau:
- Một là, giải
pháp hiệu quả nhất là làm thế nào cho mọi người dân thấy được trách nhiệm chung
lớn lao này để góp sức cùng bảo vệ Nhà rông, bảo vệ di sản văn hóa đặc sắc của
cộng đồng các dân tộc Kon Tum này. Trước mắt cần làm:
+ Tiếp tục
triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 21/1999/CT-UB, ngày 25/11/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc duy
trì, khôi phục Nhà rông truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị định
số 26 của Chính phủ quy định về các hoạt động tôn giáo.
+ Trong Hương
ước của thôn, làng cần đưa nội dung cấm sinh hoạt tôn giáo ở Nhà rông.
- Hai là, trên
cơ sở luật pháp hiện hành, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, đề nghị Sở
Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Dân tộc - Tôn giáo cố vấn cho các Già làng
ban hành quy định sử dụng Nhà rông tại cơ sở, cấm không đưa sinh hoạt tôn giáo
vào Nhà rông - cũng có thể xử phạt nếu ai cố tình vi phạm; yêu cầu tín đồ chỉ tụ tập đọc kinh tại gia,
tu tại nhà đối với những nơi không có cơ sở thờ tự.
Từ những vấn
đề đã nêu trên, ước muốn tha thiết của chúng tôi là kính đề nghị các ngành chức
năng ở tỉnh, huyện cùng các cơ quan liên quan sớm phối hợp hành động chấm dứt tình
trạng trên, để Nhà rông xứng đáng là biểu tượng văn hóa đặc sắc đáng tự hào của
nhân dân các dân tộc Kon Tum nói riêng, Tây nguyên nói chung.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét