Hà Xuân Nguyên
Tây nguyên
(gồm các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng) thời gian qua được sự quan
tâm đầu tư rất lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là khi Nghị quyết 10 của Bộ Chính
trị ra đời, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được
cải thiện... Riêng trong lĩnh vực giáo dục, số lượng học sinh đến trường ngày một
tăng, đội ngũ giáo viên ngày càng chuẩn hoá và được bổ sung kịp thời; nhận thức
của các bậc phụ huynh về việc học đã thay đổi, chuyển biến theo chiều hướng tích
cực; năm 2000 các tỉnh đã công bố hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu
học.
Song, do đặc thù là địa bàn miền núi còn chịu sự chi phối, tác động của
nhiều yếu tố, nên công tác giáo dục, đào tạo vẫn còn đặt ra nhiều thách thức, đó
là: Có sự chênh lệch lớn về dân trí và chất lượng giáo dục giữa người kinh và đồng
bào dân tộc, giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn; tình trạng thiếu giáo viên,
trường, lớp, cơ sở vật chất... còn phổ biến, chậm khắc phục; đặc biệt là chất lượng
giáo dục chưa cao, trong đó lo ngại nhất là hiện tượng "tái mù chữ" ở phụ nữ ngày càng tăng, đang là mối bận tâm
của toàn xã hội.
Qua tìm hiểu
thực tế, chúng tôi thấy rằng phần lớn những phụ nữ sống ở các xã vùng sâu, vùng
xa, vùng biên giới, do điều kiện đi lại khó khăn, sinh đẻ nhiều, cả cuộc đời gắn
liền với mảnh vườn, nương rẫy, quanh năm lo cái ăn, cái mặc cho gia đình, nên
chưa ý thức hết được tầm quan trọng của việc học cho bản thân và con em mình,
không tham gia một cách tự nguyện vào phong trào xoá mù. Trong khi đó, về phía
chính quyền, hệ thống quản lý giáo dục chưa làm tốt vai trò tham mưu, chưa vạch
ra kế hoạch chiến lược cho công tác xoá mù; khi triển khai tổ chức thực hiện
"xoá mù" không thường xuyên kiểm tra tình trạng dạy và học của giáo
viên và học viên, còn thả nổi, khoán trắng cho cơ sở; việc báo cáo tô hồng hiện
thực, chạy theo thành tích đâu đó một vài nơi vẫn còn tiếp diễn.
Vậy làm thế
nào để khắc phục tình trạng trên, nhằm từng bước tiến đến thanh toán dứt điểm nạn
mù chữ và tái mù chữ ở người dân nói chung, phụ nữ nói riêng ? Là người công tác
tại cơ sở, tôi xin đề xuất một số biện pháp như sau:
1. Trước hết, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
cho cán bộ cơ sở và nhân dân nhận thức, hiểu được rằng:
- Đối với đồng
bào các dân tộc Tây nguyên, vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng rất
lớn. Tàn dư của chế độ mẫu hệ đến nay vẫn chưa chấm dứt. Nếu để một bộ phận lớn
số người này đứng ngoài cuộc, thờ ơ hoặc không tham gia cùng với chính quyền thực
hiện "công nghiệp hoá, hiện đại hoá" thì kết quả sẽ không cao như
mong đợi.
- Chúng ta đang
tập trung sức triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế,
văn hoá, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, rất cần những con người có tri thức
để làm động lực thúc đẩy quá trình đó phát triển nhanh hơn.
- Chỉ có biết
chữ mới đưa con người tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thoát khỏi đói
nghèo, lạc hậu, có điều kiện phát triển, hoà nhập cùng thế giới. Một xã hội hiện
đại, văn minh sẽ không có chỗ đứng cho người mù chữ.
- Vấn đề xoá
mù, chống tái mù không thể diễn ra theo mùa vụ, mà cần tiến hành liên tục, kiên
quyết không để cho người dân nào phải mù chữ. Nếu các ngành chức năng không làm
được điều này thì rất có lỗi với dân, có tội với dân.
2. Thứ hai, những việc làm cụ
thể:
- Người học xong lớp
xoá mù thì ngành giáo dục phải có kế hoạch cho họ tiếp tục theo các lớp - có thể
tạm gọi là trên xoá mù. Lớp học này nên chia thành nhiều cấp, theo nhóm tuổi, mục tiêu phấn đấu là người
học xong xoá mù không những đọc được chữ thành thạo, mà có thể làm được các phép
tính đơn giản. Bởi vì, theo logíc thực tế, việc học chữ không được ôn luyện thường
xuyên về sau sẽ bị mai một.
- Người tham
gia giảng dạy, ngoài phẩm chất đạo đức, chuyên môn, cần có kiến thức am hiểu về
phong tục, tập quán từng dân tộc. Giáo viên được phân công đến xoá mù ở địa bàn
nào thì chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng giảng dạy ở địa bàn đó với cơ
quan chủ quản (các ngành chức năng cần xem đây là một trong những cơ sở để đề bạc,
khen thưởng hay kỷ luật). Tuy nhiên, cũng cần phân định rõ trách nhiệm của ngành
tổ chức, quản lý, người dạy, người học, để sau này có gì xảy ra sẽ có địa chỉ xử
lý.
- Những địa
phương ở vùng biên giới, cần có sự tham gia tích cực của lực lượng bộ đội biên
phòng. Đối với những cán bộ được tỉnh, huyện tăng cường đến các xã công tác,
ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, còn có trách nhiệm tuyên
truyền, vận động người dân tham gia học tập xoá mù.
- Triển khai
việc xoá mù, chống tái mù song song với việc tổ chức cho các học viên học liên
tục cùng với các em học sinh học chính quy bằng cách: Vận động hay trưng dụng
giáo viên đang giảng dạy tại cơ sở tổ chức cho các học viên học ban đêm hay vào
một thời điểm thích hợp nào đó, làm sao không ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của
giáo viên, không ảnh hưởng đến việc lao động, sản xuất của người dân.
Đi đôi với các
biện pháp trên cần có chế độ đãi ngộ thích đáng cho giáo viên đứng lớp và nguồn
kinh phí nhất định cho công tác tổ chức thực hiện. Xã hội cũng rất thông cảm và
chia sẽ với những khó khăn chung của ngành giáo dục hiện nay - nhất là vấn đề
kinh phí, nhưng cũng không nên viện cớ vì lý do này mà để tình trạng tái mù chữ
trong vùng đồng bào dân tộc gia tăng, phát triển hoặc biện minh cho yếu kém của
việc dạy và học như hiện nay là không thuyết phục.
- Về lâu dài,
các địa phương chủ động có chính sách đào
tạo nguồn giáo viên tại chỗ thay thế dần cho số giáo viên từ nơi khác đến;
phải thực hiện xã hội hoá giáo dục. Đây
là trách nhiệm của toàn dân, trong đó vai trò của ngành giáo dục phải là lực lượng
chủ công tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền đề xuất các giải pháp thực hiện
cụ thể. Cần suy nghĩ nên làm cách nào để huy động được nguồn lực trong xã hội
tham gia vào việc "trồng người", cũng như trách nhiệm mỗi gia đình, mỗi
ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương.... phải làm những công việc cụ thể gì hoặc làm
bao nhiêu. Do vậy, sau mỗi khoá học, Ban Gám hiệu nhà trường căn cứ vào tình hình
thực tế ở cơ sở dự kiến trong năm tới khoảng bao nhiêu học sinh đi học, thiếu
bao nhiêu giáo viên, trường, lớp, đồ dùng dạy học - trong đó, Nhà nước lo được
bao nhiêu, số còn lại chúng ta có thể kêu gọi lòng hảo tâm của các nhà từ thiện,
hoặc vận động các doanh nghiệp đứng chân địa bàn ủng hộ, giúp đỡ. Cuối cùng, nếu
chưa đủ sẽ đem ra dân bàn bạc, thảo luận để mọi người cùng quyết định ? Tôi nghĩ,
một khi tư tưởng của người dân đã thông thì sẽ không có việc gì khó, vấn đề là
chúng ta có tổ chức được không ? Cơ quan, đoàn thể nào đứng ra làm việc này ? Đây
là vấn đề không mới, nhưng rất cần quan tâm thực hiện./.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét