Văn hóa
Nghệ An, Chủ nhật, 12 tháng 1 năm 20149
Trong luật, có những bổn phận
phải đạt đến kết quả - obligation de résultats - và những bổn phận chỉ giới hạn
giúp phương tiện chứ không bảo đảm kết quả nào hết - obligation de moyens .
Sự phân biệt hai loại bổn phận
này vô cùng quan trọng cho các khế ước.
Khái niệm khế ước ?
Giữa hai người liên hệ trong xã
hội, đại đa số là có một khế ước hay giao kèo với nhau.
Khế ước đó không cần phải thành
văn. Khế ước ngầm, khế ước mặc định là đủ.
Có khế ước thì có vấn đề trách
nhiệm phải hoàn tất những bổn phận của mình theo khế ước nếu không thì người
đối diện có thể đi ... kiện ra tòa.
Thí dụ ?
. cha mẹ có giao kèo ngầm là phải nuôi con cho
tới lúc trưởng thành. Con cái, sau đó có bổn phận hiếu thảo với hai bậc song
thành và cưu mang hai bậc này khi họ già.
. thầy giáo có khế ước với trò là đưa chúng từ chỗ
«dốt», «vô học» tới chỗ có «tri thức và nên người». Trong khế ước này trò
cũng có những bổn phận với thầy như kính nễ, nghe lời.
. tài xế xe bus có giao kèo với khách hàng là đưa họ
từ điểm A tới điểm B bình an.
. bác sĩ có bổn phận chữa lành cho bệnh nhân.
. người bán hàng có khế ước giao cho người mua một món
hàng nhất định với giá đã thỏa thuận.
Có những khế ước
song phương – như những
thí dụ ta vừa kể trên.
Có những khế ước
đa phương – với nhiều
người liên cang đến trong khế ước đó. Người quản lý hành chánh một làng một
quận là đã «ký» khế ước với cấp bộ cao hơn để mang an bình trật tự cho dân ở
địa hạt mình một cách tốt nhất – khái niệm công bộc -
Cũng có những khế ước
đơn phương. Một người đứng ra nhận bổn phận cam kết mà không cần đối
diện «sòng phẳng» thực hiện các bổn phận có thể đối với mình. Một bà nữ tu lo
cho trẻ mồ côi là người ký giao kèo đơn phương lo lắng cho trẻ mà không cần đền
bù chẳng hạn. Dĩ
nhiên, ngay đến trong trường hợp này, bà cũng được một vài đền bù vì đền bù
tinh thần cũng là đền bù.
Trong các xã hội công nghiệp,
hệ thống luật lệ chặt chẽ, phần đông các khế ước là những khế ước thành văn.
Trên xe bus có dán «Điều kiện
vận hành của giao kèo chuyên chở». Ở trường học thì có «Nội qui» mà giáo viên
và cha mẹ học sinh đều phải ký nhận mỗi đầu năm học. Trong các nhà thương, khác
một chút, vì khi một bệnh nhân nhập viện để được khẩn cứu thì ai có thì giờ ở
đó mà lo đọc với ký khế ước. Nhưng nhà thương nào cũng đã có những giao kèo
thuê việc hay bổ nhiệm với nhân viên, trong đó nhân viên phải tuân thủ thực thi
bổn phận mà bệnh viện tự lảnh trách nhiệm với bệnh nhân,...
Giữa cha mẹ với con cái thì khế
ước là những khế ước ngầm – nhưng không có ngầm hoàn toàn đâu vì có luật dân sự
ấn định quyền lợi và bổn phận của các thành viên trong gia đình...
Khế ước là một khái niệm quan
trọng. Đã là thành viên trong xã hội, ta có những bổn phận và quyền lợi.
Jean-Jacques Rousseau đã viết về Khế ước xã hội - Le Contrat social – Rousseau
thừa nhận là có người đi trị và có người bị trị nhưng cũng có một khế ước xã
hội giữa hai tầng lớp này và dân đen cũng có ...quyền về chính trị.
Trong
các xã hội truyền thống, chữ «tín» là một chữ ai cũng nằm lòng, ta không cần giao kèo khế ước nhưng vua ra vua, dân ra dân và mọi người cố gắng làm
tròn «đạo» của mình – Đó cũng là một loại khế ước rồi – khế ước ngầm, khế ước
mặc định.
Nhiều khi ở nước ta, giữa
chủ và thợ không ký giao kèo nhưng ai cũng biết «của nào thì công nấy» nên sự
«công bằng» trên thực tế vẫn được bảo vệ. Mỗi bên cố gắng làm tròn bổn phận của
mình – thợ thì làm việc, chủ thì trả lương đàng hoàng, tương xứng với công việc
của thợ. Cộng thêm vào chữ «tín» có chữ «tâm» và chữ «tình» nữa: tín cậy, yêu
thương và đoàn kết với nhau.
Trong nhiều thập niên, trong xã
hội Nhật bản, giữa chủ và thợ, tình trạng là như thế và nhờ đó kinh tế Nhật bản
đã vùng dậy sau đổ nát của thế chiến thứ II dù đã bị những hậu quả cùng
cực của hai bom nguyên tử trên Hiroshima và Nagazaki.
Nhưng cuộc sống không lý tưởng,
thần tiên, lãng mạng hay đạo đức đến như vậy. Càng ngày càng cần giao kèo minh
bạch là như thế, ghi rõ bổn phận và quyền lợi của mọi bên để không ai đánh lừa
hay bóc lột người đối diện trong khế ước.
Triết lý và đạo đức vẫn cần
thiết.
Vì bổn phận của mỗi bên là bổn phận
chỉ đưa ra phương tiện hay bổn phận
đi đến kết quả ?
Một cách quá đáng nhưng cụ thể, bổn
phận-phương tiện là loại
:
. Tôi là bác sĩ, tôi đem hết
cái «tài» của tôi ra giúp bệnh nhân, mà bệnh nhân chết thì tôi làm gì được ?
. Tôi là người quản lý, tôi
quản lý thật nhưng ai không no cơm ấm áo thì tôi không trách nhiệm. «Muôn
sự tại nhân thành sự tại thiên» mà.
. Tôi đi dạy, nhưng học trò
không giỏi là lỗi ở học trò.
. Tôi lái xe bus đưa khách, xe
xuống vực, khách chết là vì tai nạn đấy thôi.
. Tôi nuôi con, lo cho nó được
ăn no mặc ấm, nhưng nếu nó thành côn đồ du đảng thì đâu phải vì tôi !
Theo luật ở phương Tây, một số
trách nhiệm vừa kể một cách quá đáng ở trên nằm trong trách
nhiệm hay bổn phận phải đi đến kết quả:
. Người quản lý mà không mưu
cầu được no cơm ấm áo cho dân là không làm tròn bỗn phận của mình, lần sau, dân
sẽ không bầu cho họ nữa.
. Cha mẹ mà không giáo dục con
thành người mà lại thành du đảng khi còn vị thành niên, cha mẹ sẽ phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
. Thầy giáo không làm tốt việc
dạy dỗ học trò sẽ bị chế tài.
. Dù là do tai nạn, xe bus lao
xuống vực, tài xế vẫn phải chịu trách nhiệm – vì khi mua vé, hành khách trả
tiền để đi tới chỗ đến bình an. Các hãng bus phải mua bảo hiễm để đền bù cho
nạn nhân, khi gặp tai nạn là thế.
. Bổn phận của bác sĩ thì tế
nhị hơn. Nếu thất bại trong quá trình chữa bệnh cho «khách hàng», bác sĩ đã
mang hết tài sức của mình và đã không phạm lỗi nặng thì đồng ý, không phải chịu
trách nhiệm. Nhưng phải chứng minh là đã hoàn tất hai điều kiện vừa nêu. Mỗi
bác sĩ cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm cũng là vì thế !
Những rõ ràng minh bạch như thế
làm cho các liên hệ xã hội yên ổn hơn và để cho dân tình được bảo vệ nếu
có rủi ro nào đó xảy ra.
Xã hội nào cũng cần định nghĩa
các bổn phận
phải đi đến kết quả cho
một số công việc có liên quan đến hạnh phúc và an bình xã hội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét