Theo Văn hóa Nghệ An,
ngày Thứ bảy, 04 Tháng 01 năm 2014
Các đô thị cổ đại có từ cách đây hàng
ngàn năm; nhưng, cách tổ chức đô thị với những nguyên tắc không thể thay đổi thực sự bắt đầu hình
thành từ thế kỷ XI, XII – với sự ra đời của các thành thị Tây Âu thời Trung
đại...
Những nguyên tắc không thể dễ... cho qua !
Nói đến quy hoạch (hay “bộ mặt” tổng thể)
của một đô thị, chúng ta đều nghĩ ngay đến cái bàn cờ. “Quy tắc bàn cờ” là cái
nền, trục của mọi đô thị mà xoay quanh nó là những điều dễ dàng khẳng định: Các
ô vuông (khu dân cư, công nghiệp...) được tổ chức, xây dựng trên những con
đường thẳng, phản ánh tính hiệu quả, tiết kiệm, sự mạch lạc, rõ ràng của một đô
thị hiện đại.
Quy tắc tiếp theo là sự đồng bộ. Không
phải ngẫu nhiên mà Hà Nội từ thuở xa xưa đã có phố Hàng Thùng, Hàng Trống, Hàng
Khay... 36 phố phường của thủ đô xưa đã chứng minh rất rõ rằng cha ông ta đã
lĩnh hội được sự đồng bộ của quy hoạch – thậm chí có quyền nói là không thua
kém bất kỳ một đô thị xa xưa nào! Ai dám nói cái văn minh nông nghiệp lúa nước
luôn chỉ có tiểu nông, tủn mủn, chắp vá? Chính cái kém cỏi, thiếu tầm nhìn, học
không đến nơi đến chốn của không ít cán bộ thời nay đã bị hội chứng của văn hóa
đổ lỗi, đổ thừa cho...truyền thống!
Tiết kiệm (thời gian và của cải) là một
trong những ưu tiên của mọi chính quyền đô thị. Đồng ý là sống ở trên đời ai
cũng phải tiết kiệm nhưng ở các đô thị, tiết kiệm nhiều khi liên quan đến cả
chuyện sống còn. Ví dụ, nếu không biết cách tiết kiệm sử dụng năng lượng thì
thành phố sẽ nóng bức hơn, ô nhiễm nhiều hơn, môi trường sống trở nên ngột ngạt
hơn, đau ốm, nhiều, tuổi thọ giảm...
Trình độ - ở đây muốn nói đến cả trình độ
quản lý, tổ chức lẫn trình độ sống hay nói cụ thể hơn là văn hóa đô thị. Các
nhà quản lý kém đưa ra những sai lầm tưởng chừng như chuyện nhỏ nhưng hàng ngàn
cái sai sót ấy, tích tụ qua thời gian sẽ hủy hoại cả văn hóa sống, làm cho cảnh
quan, cấu trúc đô thị bị phá vỡ...
Nguyên tắc quan trọng cuối cùng của một đô
thị tiên tiến chính là mối liên quan chặt chẽ giữa chính quyền đô thị (địa
phương) với chính quyền trung ương. Ở đây muốn nhấn mạnh rằng một đô thị dù có
năng lực tổ chức tốt đến đâu đi nữa nhưng nếu không có đủ quyền hạn, thiếu tự
chủ, luôn phụ thuộc vào các chính sách chắp vá thì không thể hoạt động tốt được.
Không thể bình mới mà rượu chẳng mới
Khi quan sát những dấu ấn, thành tựu của
một nền văn minh, kiến trúc luôn là tiêu chí đầu tiên để làm nên cái hồn, cái
cốt cách văn hóa của nó. Chẳng hạn như kiến trúc La Mã, kiến trúc Hy Lạp; hay
cụ thể hơn, công viên kiểu Pháp hay kiểu Anh... Theo cách hiểu này, chúng ta
buộc phải nhận chân một sự thật là quy hoạch đô thị của ta, thiếu đồng bộ, lôm
nhôm, thiếu hẳn tầm nhìn xa nên nó chẳng giống ai. Chẳng lẽ phải định nghĩa tư
tưởng kiến trúc của ta là “tư tưởng kiến trúc XHCN thời
bao cấp”? Đừng nghĩ rằng chuyện xây dựng nhà cửa, cầu cống, cốt
nền... ít liên quan đến chính quyền đô thị mà thật ra là ngược lại. Sự luộm
thuộm của xây dựng, kiến trúc sẽ dẫn đến sự phá hỏng cái tư duy đô thị hóa.
Đồng bộ cũng đồng nghĩa với một bộ máy
quản lý thống nhất, dưới quyền của một thị trưởng có
quyền lực thực sự cùng một đội ngũ tham mưu hội đủ những năng lực cần thiết.
Làm sao có thể có sự đồng bộ nếu cứ ban hành văn bản theo cung cách cộng điểm
cho mẹ VN anh hùng hay phạt hai triệu đồng nếu vợ chồng chì chiết nhau?...
Nguyên tắc bàn cờ (như đã nói ở trên) gắn
liền với tính có hiệu quả và không lãng phí. Có một câu chuyện thực như đùa,
cười ra nước mắt. Trên đường đi công tác từ Hậu Giang về Sóc Trăng cách đây mấy
năm, lúc chờ xe ở Ngã Ba Cái Tắt, tôi thấy công nhân đang lấp đường sau khi lấp
cái gì đó. Một tuần sau, trong chuyến đi ngược lại, tôi lại đứng chờ xe về Hậu
Giang và thấy công nhân đang đào dây điện lên. Tôi hỏi, vì sao mới lấp đó đã
đào lên rồi? Bác công nhân tưởng tôi là người sao Hỏa, thủng thẳng: “Anh là trí
thức phải không? Chẳng trách gì anh hổng biết. Nếu không làm thế chúng tôi lấy
gì để ăn”?
Câu chuyện trên chỉ là hạt bụi nhỏ trên cả
2000km đường Bắc – Nam
đầy bụi bặm của sự tắc trách, lãng phí mà báo chí đã tốn vô số giấy mực.
Trình độvà năng lực của
cán bộ ta hiện nay là một nan đề, khiến cho mọi ý tưởng cải cách vẫn chỉ là trị
sâu đục thân từ ngọn. Làm sao có thể có một chính quyền đô thị khi có đến 30%
cán bộ dù có hay không, mọi chuyện vẫn bình thường? Câu chuyện mới đây ở Quảng
Bình thật đáng xa xót: Đích thân Bí thư Tỉnh ủy đến các quán café để xem trong
giờ làm việc có bao nhiêu cán bộ rong chơi(!) Những cuộc tranh cãi chính quy –
tại chức, tiêu chuẩn của tài năng vẫn chỉ là hỏa mù bởi không có một bộ máy nào
có thể tạo nên sản phẩm tốt nếu 30% cấu tạo của nó là những vít ốc thừa.
Quan hệ, quyền hạn, trách nhiệm giữa
trung ương và địa phương là điều nên (và phải) đi trước. Làm sao có thể có
chính quyền đô thị khi một cán bộ ở thác Datanla (Đà Lạt, ngày 6.6.2013) phàn
nàn rằng bãi giữ xe chật quá, nhưng nếu muốn chặt mấy cây thông để có đất mở
rộng, thì phải chờ... ý kiến của Trung ương(?)
Nói như thế để thấy rằng việc Chính phủ
khai phóng, mở đường về chính sách cụ thể quan trọng hơn, thiết thực hơn nhiều
so với sự định hướng hay dự án thí điểm.
Chính quyền đô thị không chỉ là sự mở
đường, tạo động lực, tạo kích thích cho công cuộc phát triển mà đây là đòi hỏi
bức thiết của yêu cầu công nghiệp hóa. Làm sao năm 2020-2030 có
thể trở thành một nước công nghiệp nếu cho đến tận bây giờ mọi sự thay đổi đồng
bộ, triệt để vẫn chỉ nằm ở giới hạn của sự thí điểm dè dặt?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét