10/12/13

XUNG QUANH MỘT SÁNG KIẾN, MỘT Ý TƯỞNG THIỆN CHÍ


TRẦN ĐĂNG KHOA

Đó là một sáng kiến, một nhã ý thiện chí, dù rất khó có khả năng thực thi của Trung tướng Trần Đình Nhã – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Quốc hội, khi ông đưa ra ý tưởng đóng tiền để thực hiện nghĩa vụ quân sự thay vì thanh niên đến tuổi phải đi nhập ngũ. 
Đề xuất này đã gây ra tranh luận dữ dội với nhiều luồng ý kiến khác nhau, đặc biệt là những ý kiến trái chiều, diễn ra trên các kênh truyền thông, các trang mạng xã hội trong suốt mấy tuần qua.
Nhiều người phê phán ý tưởng đó rất gay gắt. Có người cho rằng, không thể thị trường hóa nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ Quốc, càng không thể lấy tiền bạc ra thay cho xương máu. Mà làm như thế là đi ngược, thậm chí là chống lại Hiến pháp. 
Tại Điều 77 Hiến pháp 1992 cũng đã nêu rõ: "Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân". 

Tôi nghĩ chúng ta không nên quá gay gắt đối với người đề xuất sáng kiến, càng không nên quy chụp họ, nếu cái tâm họ sáng, không vụ lợi, không bợ đỡ nhóm lợi ích. Cần bình tĩnh, công tâm nhìn nhận lại mọi vấn đề, mọi vụ việc. Đã là nghĩa vụ thì thì phải bình đẳng. Nghĩa là ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Nhưng có một thực tế cho thấy, hiện nay dân số của chúng ta đã là 90 triệu người. Số thanh niên hàng năm đến tuổi nghĩa vụ quân sự cũng lên đến mấy chục triệu. Nếu tất cả đều nhập ngũ để thực thi nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, thì làm sao ngân sách nhà nước có thể nuôi nổi một đạo quân khổng lồ như thế ? Thực tiễn là hàng năm, số người nhập ngũ rất ít so với số lượng những người đến tuổi nhập ngũ. Cũng theo cách tính của Trung tướng Trần Đình Nhã thì chỉ có 5 % số người đi nghĩa vụ quân sự thôi, còn 95 % khác thì không. Vậy có công bằng không, có bình đẳng không, khi có người phải thực thi nghĩa vụ công dân, có người lại không phải làm việc đó: “Nếu anh đã không đi nghĩa vụ quân sự, thì anh cũng phải làm nghĩa vụ gì đó thay thế ở phía sau chứ. Và nghĩa vụ đầu tiên vẫn là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đúng là xương máu thì không thể đổi bằng tiền. Nhưng làm thế nào để tạo ra sự công bằng và bình đẳng cho những người không phải bỏ xương máu đối với những người phải đổ xương máu ? Mà nghĩa vụ lại là nghĩa vụ chung. Thế thì tại sao lại có người đi, có người không ? Cũng cần phải xem những gia đình có con đi bộ đội người ta nghĩ thế nào ?!".
Đó là điều rất đáng được lưu ý. Bởi thế, cũng không ít người đồng tình và rất ủng hộ đề xuất của Trung tướng Trần Đình Nhã, nhưng cần phải hiểu đúng bản chất của vấn đề. Có vị tướng cho rằng, cần phải ủng hộ giải pháp này: “Đúng là hiện nay, không phải ai đến tuổi nghĩa vụ cũng đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng đừng đặt vấn đề lựa chọn bằng cách nộp tiền. Anh nào có tiền, anh nào nộp tiền thì không phải đi nghĩa vụ quân sự. Hiểu như thế là dung tục, không đúng". Rất nhiều độc giả cũng ủng hộ Tướng Nhã. Để công bằng, có người còn đề xuất thẳng tưng và sòng phẳng: Nếu chiến tranh thì tất cả phải ra trận. Ai cũng như ai. Nhưng bây giờ hòa bình, việc nhập ngũ không đòi hỏi gay gắt thì không cần thiết cứ phải vào hết quân đội. Nhưng bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chung, là nghĩa vụ trên hết, nên ai cũng phải thực hiện. Vậy để công bằng, nếu anh nào không vào bộ đội thì phải đóng tiền. Đóng tiền là hợp lý nhất. Chúng ta cũng cần tăng ngân sách để đỡ một gánh nặng cho nhà nước và cần phải có tiền, thậm chí rất nhiều tiền để đầu tư cho quốc phòng an ninh. 
Cũng ủng hộ ý tưởng để tạo sự công bằng, bình đẳng này, có học giả nổi tiếng còn đề xuất những việc làm rất cụ thể. Ví dụ, nếu không đi nghĩa vụ quân sự, không đóng tiền thì phải đi lao động ở một công trường, hay xí nghiệp nào đó. Tất nhiên, đây là thực thi nghĩa vụ đối với Tổ quốc, nên chỉ đi làm mà không được nhận lương. Nghĩa là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” theo đúng nghĩa nhất. Còn nếu không đi lao động công ích như thế thì lên vùng cao dạy học hoặc làm một việc gì đó tương tự như thế. 
Bình đẳng, công bằng, dân chủ, và văn minh là một xã hội tốt đẹp nhất, lý tưởng nhất mà chúng ta luôn mong muốn vươn tới. Tuy nhiên, những đề xuất, giải pháp dù xuất phát từ ý tưởng rất tốt đẹp mà mọi người đưa ra ở trên, tôi đều thấy có cái gì đó rất mơ mộng, vu vơ và không có khả năng thực thi. Kể cả đề xuất của Trung tướng Trần Đình Nhã. Bởi nếu đóng tiền có thể thay thế được cho việc đi nghĩa vụ quân sự, thì ai còn tham gia nghĩa vụ quân sự nữa ? Nếu vẫn có người tham gia thì chắc không phải con cán bộ, con những người có quyền, có chức, hay những gia đình giàu có, mà chỉ là con những gia đình nông dân nghèo, đói ăn thiếu mặc và thất học, không thể có tiền đóng nên mới phải vào lính. Hồi còn trong quân đội, tôi có dịp đi nhiều, thấy không ít đơn vị phải cử người xóa mù. Vì có quân nhân không biết chữ. Thậm chí có chiến sĩ phải đưa đi cai nghiện. Bây giờ, chúng ta đang xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Nếu có chiến tranh xảy ra bây giờ thì cũng là chiến tranh hiện đại, chiến đấu bằng khoa học, công nghệ, ra trận bằng ấn nút điều khiển vũ khí giết người và chống trả, một cuộc chiến tốc lực, đánh nhanh và giải quyết chiến trường nhanh với sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Và như thế, chiến tranh có thể chỉ xảy ra trong tuần, trong tháng, hoặc cùng lắm cũng chỉ một vài tháng, chứ không phải là 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa như trong quá khứ. Kẻ thù có thể tấn công ta từ xa, chứ không dùng bộ binh đổ bộ xuống mặt đất để chúng ta có thể lấy sự thông minh, lòng dũng cảm yêu nước và sự kiên trì dai dẳng để chiến đấu theo lối đánh du kích. Tất cả những kinh nghiệm quý giá làm nên chiến thắng vang dội trong quá khứ đều không còn phù hợp, không thể giúp được gì cho chúng ta trong hiện tại và tương lai. Chúng ta cần phải có một đội quân tinh nhuệ. Có ba ba binh chủng cần đầu tư nhất, và phải đầu tư một cách đặc biệt là Hải quân, Không quân và Biên phòng. Đây sẽ là đội quân chủ lực, nếu xảy ra chiến tranh. Và như thế, chúng ta phải có một đội ngũ lính trí thức, thông minh và có trình độ cao mới có thể làm chủ được vũ khí hiện đại. Trong đó, xem ra, có phần đơn giản hơn cả là bộ đội biên phòng. Nhưng ngay cả lính biên phòng bây giờ cũng phải ba trong một, năm trong một, thậm chí mười trong một. Ở những vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc chỉ có bộ đội biên phòng, chỉ biết bộ đội biên phòng thôi. Đối với bà con, bộ đội là Đảng. Bộ đội là Chính phủ, bộ đội là ông Tiên, ông Phật. Và như thế, người lính biên phòng phải là nhà hoạt động Chính trị, là cán bộ dân vận, tuyên truyền… Bộ đội làm thày giáo dạy chữ. Bộ đội là bác sĩ chữa bệnh. Bộ đội là nhà khoa học nông nghiệp hướng dẫn bà con cách làm ăn mới, cách xây dựng nông thôn mới, rồi thiết lập những phong tục tập quán mới. Một người chỉ có lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ vùng biên, nhưng trình độ học vấn chỉ ở mức xóa mù thì có thể làm được lính biên phòng không? Chắc chắn là không. Và như thế, quân đội không thể dung nạp những người yếu kém, thất học, thậm chí lại còn là những phần tử tệ nạn xã hội. Việc đưa những đứa con bất hảo vào quân đội “để quân đội nó rèn” cũng là những ý nghĩ rất sai lầm của rất nhiều ông bố bà mẹ. Bởi quân đội rèn luyện, là để đào tạo những chiến sĩ kiên cường nhất, dũng cảm và thông minh nhất để bảo vệ Tổ Quốc, chứ đâu có phải là trại cải tạo những thanh niên chậm tiến hay điểm cai nghiện cho các phần tử tệ nạn xã hội? Còn chuyện đóng tiền thay cho việc làm nghĩa vụ quân sự lại càng không ổn, vì ở xã hội ta hiện nay, với cách quản lý luộm thuộm, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chủ trương này rất dễ bị biến tướng, sẽ thành bình phong che cho kẻ hèn nhát, trốn nghĩa vụ quân sự. Rồi sẽ có kẻ phủi tay, lánh cả việc nộp tiền. Họ sẽ lập luận: “Tôi có tránh nghĩa vụ quân sự đâu. Tôi sẵn sàng nhập ngũ kia mà. Nhưng các anh không gọi tôi. Lỗi tại các anh. Sao lại bắt tôi phải nộp tiền như một một kẻ đào nhiệm.”
Việc đi lao động hai năm, không được hưởng lương cũng không ổn. Đấy là hình thức cải tạo lao động. Những người không điều kiện đi nghĩa vụ quân sự đâu có phải tội phạm. Còn việc đi dạy học ở những vùng sâu vùng xa lại càng khó thực thi. Bởi muốn dậy học, dù chỉ là xóa mù cho trẻ em miền núi cũng phải được đào tạo qua Đại học hoặc Cao đẳng Sư phạm. Một người không có chuyên môn sư phạm sao làm thày mà lên lớp được. Chốn học đường đâu phải chỗ nói nhăng nói cuội hay nói linh tinh tùy hứng. Bởi vậy, những sáng kiến đề xuất, hay những chuyện chúng ta bàn bạc, thảo luận suốt mấy tuần qua đều rất vu vơ, không có khả năng thực thi. Và như thế, câu chuyện cũng đã có thể khép lại được rồi. Xem ra, sự công bằng, bình đẳng, dân chủ, là việc làm đơn giản đối với rất nhiều nước, nhưng với chúng ta vẫn còn là điều mơ ước ở phía trước mà chúng ta còn phải tiếp tục phấn đấu để vươn tới…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét